Im lặng là điều duy nhất em có thể làm. Em không thể đối chọi với anh, lại luôn vô tình làm tổn thương chính bản thân mình. Em cứ tưởng điều đáng sợ nhất là tình cảm này trở nên quá sâu nặng, hóa ra em càng sợ anh chỉ coi đây là một trò đùa.
Ngày hai người vẫn còn bên nhau, Lục Lộ luôn cẩn thận từng li từng tí để ý đến tâm trạng của anh, cô yêu nhiều tới mức coi anh là toàn bộ thế giới của mình. Vốn dĩ Lục Lộ mắc tính tiểu thư, tuy vậy trước mặt anh cô lại rất biết điều, không hề ham chơi, ngoan ngoãn ở bên cạnh, âm thầm cổ vũ ủng hộ anh. Ngày tháng trôi qua thật chậm, rất hợp với ý của Lục Lộ, nhưng người đàn ông kia lại luôn nôn nóng không yên khiến cô cảm thấy rất khó hiểu. Anh ta nói vì công việc nên bản thân mới như vậy, nhưng thực chất Lục Lộ không thể hiểu, chính là trái tim chưa ngủ yên của anh ta.
Lục Lộ gặp anh ta trong buổi sinh nhật của bạn của một người bạn. Người bạn tốt đó nói cô an phận quá, chẳng nhìn thấy có chút tương lai nào, sao mà tiến lên nổi, quá phí hoài cho một cô gái còn son sắc mà cứ nằm nhà tới mốc meo. Lục Lộ lại thấy rằng độc thân cũng tốt mà. Đi dạo, xem phim, dọn nhà, tất cả đều rất tốt đẹp đó thôi. Nhưng mà người bạn ấy lại không nghĩ như vậy, cô ấy cho rằng nhân lúc bản thân vẫn còn trẻ trung phơi phới, nhất định phải tận dụng hết cơ hội để hưởng thụ mọi vui vẻ của đời người, vì thế mới kéo cô tới đó chơi. Đến nơi đẩy của bước vào, phòng KTV chỉ toàn mùi khói thuốc, trên bàn la liệt những chai bia, đèn led đủ màu lấp lánh, nhập nhoạng mờ ảo, nam nữ thanh niên lạ mặt chen chúc nhau ngồi trên ghế, Lục Lộ bỗng thấy khó chịu với cảnh này, chỉ muốn bỏ đi ngay tức khắc, lại bị bạn tốt kéo ở lại, ngay sau đó thì thầm bên tai cô:
“Cậu đừng bất lịch sự như thế chứ, tốt xấu gì cũng phải đợi tớ qua bên kia chào hỏi chúc rượu một câu đã!”
Lục Lộ đành miễn cưỡng tìm một chỗ ngồi xuống, vô tình nghe thấy ai đó đang hát bài Nghe tiếng mưa rơi của Châu Kiệt Luân. Mới đầu nghe cứ tưởng đang phát bản gốc, ai ngờ nghe kỹ mới phát hiện ra thật sự anh chàng này hát quá giống Châu Kiệt Luân, khiến Lục Lộ không ngừng khen ngợi trong lòng. Bạn tốt chúc rượu xong quay lại, hỏi cô:
“Thế nào, đã ngắm trúng ai chưa?”.
Lục Lộ thẹn thùng khẽ đánh người bạn:
“Cậu nghiêm túc một chút cho tớ nhờ”.
Người bạn kia cười nói:
“Có sao đâu, chúng ta thân thiết nhau thế này cậu còn ngại gì nữa. Thích ai thì cứ nói với tớ một tiếng, hôm nay nhất định phải bán cậu đi mới được.”
Lục Lộ cười đáp:
“Chưa thích ai, nhưng mà tớ thấy có một người có giọng hát rất giống Châu kiệt Luân.”
“Ai? Ai cơ? Chỉ tớ xem đi.”
“ À người ngồi thứ tư từ bên trái sang, mặc áo khoác màu đỏ mận ấy.”
“Rồi, tớ nhìn thấy rồi. Để đi dò hỏi một chút, cứ chờ tin của tớ đi!”
Bạn tốt vừa nói xong đã đi, nhưng không phải đi tìm người đàn ông ấy, mà là đi tìm chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay. Một lát sau người bạn ấy khuôn mặt hớn hở quay lại, nói
“Vẫn còn độc thân nhé, mới trở về từ Thiên Tân được một tháng thôi, hiện tại đang làm lập trình viên.”
“Ừ, tớ biết rồi!”
“Hả? Chỉ thế thôi à? Không qua chào một câu à?”
“Không đi, có quen biết gì đâu.”
“Nhìn tớ đây này.”
Người bạn ấy kéo chủ nhân bữa tiệc qua chỗ này, lại kéo cả Lục Lộ đi chúc rượu
“Triệu Diệp, giới thiệu với cậu hai mỹ nữ ngày hôm nay, đây là Hứa Dĩnh bạn cấp 3 của tớ, còn đây là bạn thân của Hứa Dĩnh – Lục Lộ. Nào, cạn ly, chúc sức khỏe mọi người.” Thọ tinh* đi rồi, Lục Lộ bị Hứa Dĩnh lôi kéo trao đổi wechat với Triệu Diệp một hồi mới trở lại chỗ ngồi.
*Thọ tinh: chỉ người sinh nhật
Nói chuyện qua wechat một thời gian, hai người họ bắt đầu gặp gỡ nhau ngoài đời, thường xuyên qua lại, chẳng mấy chốc mà trở nên thân quen. Lục Lộ cảm thấy anh chàng này cũng khá ổn, rất ra dáng đàn ông, lại còn vô cùng lịch sự, không giống với đám bạn kia của cô. Lúc đi ăn anh sẽ chủ động kéo ghế, gắp thức ăn giúp cô, lại còn đôi lúc rót bia, rót rượu Dương Mai hoặc rượu vang cho cô nữa. Sau này mới hỏi sao khi ấy lúc nào đi ăn anh cũng gọi rượu vậy, anh trả lời:
“Bởi vì có tí men lá gan mới lớn hơn được một chút. Bình thường anh ít nói lắm, uống một chút rượu vào là sẽ nói nhiều hơn, không sợ sẽ chỉ ngượng ngùng ngồi đó với em.”
Câu trả lời này khiến Lục Lộ bật cười, cô nói:
“Ngày thường em cũng chẳng nói chuyện mấy. Số câu em nói mỗi khi đi chơi với anh còn nhiều hơn số câu em nói cả hai ngày lúc bình thường.”
Nói xong cả hai đều cười ngặt nghẽo. Anh rất thích đưa cô tới những nơi lãng mạn như quán cà phê, công viên, rạp chiếu phim, anh còn thường hát cho cô nghe những bài hát của Châu Kiệt Luân nữa. Dần dần, Lục Lộ yêu anh. Cô yêu sự chững chạc của anh, yêu giọng ca yêu cả phẩm chất của anh.
Một thời gian sau, Triệu Diệp quyết định thôi việc. Anh nói lương vừa thấp mà cả ngày lại phải ngồi viết code, mắt mỏi vai đau, anh vốn dĩ bị cận, nhìn vào máy tính một thời gian dài làm mắt anh nhức mỏi vô cùng. Lục Lộ hỏi anh về những ngày sống ở Thiên Tân thế nào, anh chỉ kể qua loa cho xong, đại loại ngày trước anh có một công ty ở Thiên Tân, còn có một cô bạn gái nữa. Phụ nữ đều là những sinh vật có tính tò mò mạnh mẽ, đã biết rồi lại càng hỏi để biết nhiều hơn nữa. Cô rất hiếu kỳ với chuyện quá khứ của anh, tìm một hồi trong danh sách bạn bè trên wechat, cuối cùng cũng tìm được một vài manh mối. Có một lần cô tìm được tấm ảnh chụp bạn gái cũ của anh , cô bèn gửi cho anh với lời nhắn “Em chẳng may lại tìm được bức ảnh này. Nhưng mà cô ấy cũng đẹp lắm.” Triệu Diệp liền nhắn lại “Anh không muốn nhìn thấy cô ta.” Lục Lộ thấy hình như mình sai rồi, cảm thấy vô cùng áy náy trong lòng. Từ đó cô không hỏi chuyện cũ của anh nữa, có thời gian rảnh là lại giúp anh tìm việc, lại còn ngồi chơi điện tử với anh. Mỗi lần cô tới tìm anh, anh đều vô cùng vui vẻ dắt cô tới chợ, mua những món mà hai người thích ăn. Về đến nhà anh cũng không ngần ngại mà lăn vào bếp, cứ để cô ngồi ngoài phòng khách xem tivi, bởi Lục Lộ không biết nấu ăn. Lục Lộ nhìn anh qua tấm kính, anh bèn nháy mắt với cô, có khi còn hôn gió. Nhìn dáng vẻ anh khi đeo tạp dề, Lục Lộ có cảm giác dường như hai người họ đang sống những ngày hạnh phúc sau khi kết hôn.
Mỗi lần nhắc tới Triệu Diệp, Lục Lộ luôn nói rằng “Anh ấy đối xử với tớ rất tốt, nấu ăn cũng rất ngon, lúc yêu nhau đều là anh ấy nấu cả, tớ chỉ đứng một bên xem thôi. Tính cách anh ấy cũng rất ổn, chưa từng quở trách tớ điều gì. Anh ấy rất thoải mái bỏ tiền ra mua đồ ăn vặt, mua quần áo cho tớ, thật sự là rất chiều tớ.” Nghe Lục Lộ nói vậy đám chúng tôi đều lấy làm khó hiểu, rõ ràng khi nhắc tới Triệu Diệp là chỉ nhớ tới mặt tốt của anh ta, thế tại sao cuối cùng lại chia tay nhau?
Lục Lộ nói Triệu Diệp rất kén chọn công việc, lại có yêu cầu rất cao đối với lương thưởng. Anh cũng rất để ý tới nội dung mà mình sẽ làm, phải vừa danh giá nhưng cũng nhàn hạ. Sau này anh ấy tìm được công việc là một nhân viên tiêu thụ, chưa tới một tháng đã nghỉ việc rồi, bởi lẽ tính cách của anh không hợp với công việc ấy. Vì không thể tìm được việc, vậy nên anh ấy chỉ ở nhà chơi game, ca hát, tuy rằng đối xử với tớ vẫn rất tốt, thế nhưng tớ không thể chịu nổi tình cảnh sa sút này của anh ấy. Công việc của tớ cũng không được thuận lợi cho lắm, ngày nào cũng phải tăng ca. Lắm khi tớ cáu với anh ấy, anh cũng không thèm dỗ, đợi đến khi nào tớ hết giận lại đi tìm anh ấy. Khi mà tâm trạng bất ổn thì con người ta thường có những suy nghĩ linh tinh, lại còn rất hay nghĩ đến những vấn đề tiêu cực mà bình thường luôn bỏ qua không để ý. Triệu Diệp hiếm khi đến tìm tớ, đều là tớ chủ động đi tìm anh. Cho dù mỗi lần tớ đến anh ấy đều rất vui vẻ, thế nhưng tớ luôn đoán được nguyên nhân tại sao anh ấy không tới gặp tớ.
Lục Lộ im lặng một lúc rồi nói tiếp, có một lần Triệu Diệp đưa tớ đi ăn cùng đám bạn của anh ấy, Triệu Diệp uống khá nhiều rượu, còn tán chuyện gì đó với mấy người bạn mà tớ không nghe được. Bởi anh ấy nói bọn họ đang nói chuyện của cánh đàn ông, bảo tớ đi lên phía trước đợi một lát, mặc kệ tớ cảm thấy tức giận. Tối đó anh ấy nôn rất nhiều làm tớ phải chăm sóc đến tận lúc tảng sáng. Trong cơn mơ anh ấy gọi tên ai đó, khi ấy tớ giận tới mức muốn bỏ đi luôn, thế nhưng tớ sợ anh ấy xảy ra chuyện, thế là lại đợi trời sáng hẳn rồi mới đi. Sau này tớ có hỏi, anh cũng không coi đó là chuyện lớn, anh nói “Anh vẫn chưa quên toàn bộ chuyện quá khứ, thế nhưng người hiện tại đang ở bên anh chỉ có em, em yên tâm đi đừng lo lắng gì.” Tớ nghĩ một hồi cũng thấy có lý, hết giận lại đi tìm anh ấy. Thật ra anh ấy rất xem thường công việc của tớ, thường hay khuyên tớ thôi việc đi tìm việc khác mà làm, thế nhưng tớ không đồng ý, tớ muốn làm thêm một năm nữa xem sự nghiệp có tiến triển chút gì không. Sau đó công việc của tớ không suôn sẻ cho lắm, anh ấy cũng không an ủi một câu, áp lực đè nặng lên vai mà anh ấy không chịu hiểu, khiến tớ tủi thân vô cùng. Sau vài lần như thế, tớ cảm thấy tuyệt vọng, đến một ngày sau khi tan làm, mệt muốn chết, bèn gọi điện bảo anh đến gặp tớ một chút đi, tớ mệt lắm không đi được, thế mà anh ấy lại không đến. Tớ điên tiết nên nhắn tin đòi chia tay, anh ấy không thèm trả lời lại. Tớ không biết anh ấy có đọc được không, điện thoại tin nhắn cũng không thấy động tĩnh gì. Ngày miệt mài với công việc thế mà tớ vẫn không ngừng hi vọng, sau nhiều lần thất vọng thì cũng thấy quen rồi, tớ lại trở về cuộc sống như hồi còn độc thân. Một tháng sau tớ thấy anh ấy đăng một tấm ảnh lên wechat kèm theo mấy dòng chữ “Thật hạnh phúc và ngọt ngào khi cuộc đời này có em.” Tớ không bình luận cũng không ấn like, chỉ kick vào tấm ảnh thì chợt thấy cô gái này quen quá. Chúng tớ bên nhau ba tháng, chưa từng công khai cho ai biết, tớ chỉ gặp qua vài người bạn của anh ấy thôi. Lúc về thăm nhà, tớ nói đưa tớ đi cùng với, anh ấy đều từ chối nói thời gian có hạn, sợ không kịp. Mãi sau cuối cùng tớ cũng phát hiện ra rằng, người trong ảnh chính là bạn gái cũ của anh, hóa ra anh ấy ở bên tớ lúc hai người họ cãi nhau, còn khi chia tay tớ rồi anh ấy lại trở về mối tình cũ. Ván cờ này thật hoàn hảo, thì ra tớ lại làm kẻ thay thế của người khác suốt 3 tháng liền, thế mà tớ đã từng cho rằng bọn tớ rất hạnh phúc cơ đấy, lại còn không quên nổi anh ấy. Nhiều lúc tớ nhớ anh buồn đến phát khóc, sau đó hối hận tại sao lại đề nghị chia tay, rồi lại còn có suy nghĩ muốn chủ động quay lại nữa. Thế nhưng lúc nhìn thấy tấm ảnh ấy, tớ tự mắng mình là sao ngu dốt thế. Tớ không biết trong suốt ba tháng đó, anh ấy quan tâm chiều chuộng tớ là thật lòng hay chỉ là lừa dối. Tớ im lặng không muốn biết câu trả lời, thật thì sao mà dối lừa thì sao, giờ đây mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Lục Lộ nói, bởi vì đã từng yêu đến thế nên mới chọn cách im lặng, không làm phiền, không chúc phúc. Tớ sẵn lòng tin khoảng thời gian anh ấy ở bên yêu chiều tớ là thật chứ không phải chỉ là một giấc chiêm bao của riêng mình tớ, chỉ là tớ sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại những hồi ức về anh nữa.